“Công tử nói sao? Ngươi thật sự đã nói với Vương gia?”
“Ân.”
“Sao có thể a? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho bản thân mình hay sao? Nếu Vương gia biết ngươi không phải Y công tử thì…..”
“Ta biết chứ, chỉ là ta nhất thời nhanh miệng quá nên……”
“Hay là, chúng ta cứ đến nói với Vương gia rằng khi đó ngươi chỉ muốn đùa ngài ấy thôi.”
“Không thể. Ta nghĩ có lẽ Vương gia đã sớm cảm thấy ta có gì đó không ổn, nếu không, hắn sẽ không chỉ vì vài câu nói liền tin ta không phải Y.”
“Vậy, vậy ngươi tính sau này thế nào?”
“Thế nào là thế nào, nếu hắn đuổi ta đi, ta sẽ đi cho hắn vừa lòng.” Đúng vậy, dù sao ta, cũng không phải Y.
“Ta thấy, ta thấy Vương gia hẳn không phải người tuyệt tình như vậy.”
“Không biết, dù sao tay chân ta vẫn lành lặn đầy đủ, dù bị đuổi ra ngoài cũng không sợ chết đói.” Hơn nữa với tài trí của ta thì sao có thể chết đói được?
“Bây giờ ta mới cảm thấy ngươi không phải Y công tử. Y công tử tuy rằng rất tùy hứng nhưng người không bao giờ làm việc mà không nghĩ đến hậu quả như vậy.”
“Nha đầu chết tiệt, ngươi đang giáo huấn ta đấy à?”
“…Không dám, =_=” Ngươi đúng là chết vì sĩ diện, điểm này cũng rất giống Y công tử.
~
“Haizzzzzzzzz”
“Haizzzzzzzzzzzzzzz”
“Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz”
“Công tử, ngươi đừng thở dài nữa a, nếu cứ tiếp tục như thế thì không những chỉ có lá cây rụng mà e là cả đại thụ cũng chết a.”
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn vậy sao? Ta chỉ là rất rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29647/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.