Lê Kiều Kiều xấu hổ mà cười, không dám nhìn Hoa Ngữ An thần sắc dần dần biến lãnh kia...
"Lê Kiều Kiều, ta thật sự muốn cầm đao chém chết ngươi!"
Hoa Ngữ An nhịn xuống xúc động muốn dùng dao ăn chém chết Lê Kiều Kiều, hít sâu vài cái, lửa giận trong lòng mới bình ổn lại được chút, nàng như thế nào sẽ quên, đẩy đồng đội vào hố, Lê Kiều Kiều dám nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất!
"Nếu không, chúng ta đi thôi!"
Lê Kiều Kiều nghĩ mang Hoa Ngữ An rời xa hiện trường là biện pháp duy nhất, lại thấy Hoa Ngữ An mắt lạnh nhìn nhìn mình, ghét bỏ mà mở miệng.
"Dựa vào cái gì ta phải đi, ta lại không sai!"
Hoa Ngữ An ngay cả ăn cơm uống nước còn chưa làm, Lê Kiều Kiều nghĩ nghĩ, cũng đúng, làm như thế làm cho các nàng có cảm giác muốn chạy trốn.
"Bất quá cũng tốt mà Tiểu Hoa, các ngươi mặt đối mặt nói rõ ràng, không còn một mảnh."
Lê Kiều Kiều uống một ngụm đồ uống, nhìn thần sắc lạnh băn của Hoa Ngữ An chậm rãi hòa hoãn lại, tâm nàng cũng hòa hoãn lại.
Hoa Ngữ An rất ít khi phát hỏa, nhưng một khi phát hỏa, chính là đại hỏa a, Lê Kiều Kiều nàng không thể trêu vào.
Nửa giờ sau, Thành Ý Văn tới, Lê Kiều Kiều cùng Hoa Ngữ An ngồi đối mặt với nhau, Thành Ý Văn tới, trong lúc nhất thời không biết nên ngồi bên cạnh ai, hắn đi đến bên người Lê Kiều Kiều, Lê Kiều Kiều ghét bỏ mà mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057676/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.