Ngày hôm sau, Liễu Khinh Ca thức dậy thật sớm, đồng hồ báo thức trên di động còn chưa có kêu, chỉ là, nàng cảm giác được bên người có độ ấm của một người khác, còn có mùi hương độc hữu thuộc về người nọ, nghiêng đầu, nhìn dung nhan điềm tĩnh khi ngủ của Hoa Ngữ An.
Liễu Khinh Ca tâm tình tốt lên, Hoa Ngữ An là người thực sạch sẽ, sạch sẽ đến mức làm nàng nhịn không được muốn đi bảo hộ phần tốt đẹp này.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Ngữ An không phải là lúc phỏng vấn khi ấy, mà là ở một trung tâm hỗ trợ, khi đó nàng thấy Hoa Ngữ An, tận tâm tận lực chiếu cố những tiểu miêu tiểu cẩu, tuy rằng dơ hề hề, nhưng trên mặt luôn là tươi cười đẹp đẽ sạch sẽ, khi đó nàng tựa hồ bị nụ cười kia làm hoa mắt...
Mười tám tuổi nàng liền đến tập đoàn Thiên Dực làm việc, thấy hết thói đời nóng lạnh, cũng thấy hết rất nhiều lục đục giữa người với nhau, nàng biết không có người nào là hoàn toàn sạch sẽ, bao gồm chính nàng, tâm tư thâm trầm, có lẽ là phòng bị, có lẽ là hại người, tất cả đều là vì chính mình.
Mà người trước mắt này, nàng thấy được nụ cười sạch sẽ nhất đều đến từ người này... Thế cho nên khi nhìn thấy lý lịch sơ lịch của nàng, để nàng một đường quá quan trảm tướng đi đến trước mặt mình, đôi mắt của nàng trước sau như một vẫn sáng ngời mà sạch sẽ, vẫn là người lúc trước mình nhìn thấy.
Liễu Khinh Ca mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057677/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.