"Ngươi biết vì sao ta tìm ngươi không?"
Hạ Vân Hoàn đứng dựa vào lan can gấp khúc trên hành lang, khóe miệng cười nhợt nhạt, đôi mắt như đang suy tư, nhìn chăm chú vào Hàn Ngọc Sanh.
"Ngươi đến vì nó phải không?"
Hàn Ngọc Sanh không hề che giấu khối ngọc bội, mà thoải mái lấy ngọc bội vốn dĩ thuộc về Hạ Vân Hoàn từ trong lòng ngực ra.
Đôi mắt Hạ Vân Hoàn khi nhìn thấy khối ngọc bội trên tay nàng liền đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.
Hắn duỗi tay muốn đoạt lại.
"Đến tột cùng thì ngươi là ai?"
Hắn vừa đoạt lại ngọc bội, lại phát hiện ngọc bội sớm đã nhiễm hồng.
Hắn trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng.
"Khối ngọc bội này là thứ ta tặng cho thê chủ, ngươi có thể giải thích tại sao nó lại ở trên người của ngươi không?"
Hàn Ngọc Sanh không thể nào biện giải.
Nàng cho rằng thế giới này sẽ không phải thế giới của Hạ Vân Hoàn, nào ngờ nàng đã sống lại trong cùng thế giới với hắn.
Sự thật này ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng được, nếu nàng nói thân phận của mình cho Hạ Vân Hoàn, hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc không thua nàng.
Lúc nàng tỉnh lại ngọc bội đã ở trên người nàng, ngay cả nàng cũng không thể giải thích tại sao lại như vậy.
Nàng vừa mở miệng định nói, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ trên lầu 2, lại không nói nên lời.
Ngọc Ninh đang đứng bên cửa sổ, trên mặt không có một tia biểu tình, giống như một con rối gỗ, vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968394/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.