Giờ phút này Hàn Ngọc Sanh không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác từ sâu trong nội tâm của mình.
Nàng cảm thấy mình sắp điên rồi, thân thể giống như không phải của nàng, không thể động đậy, cách đám người mở to mắt dùng sức nhìn thật kỹ người đó.
Người nọ từ xa xa nhìn lại nàng, hình như là Hạ Vân Hoàn, thân hình đó, còn có nét mặt đó.
Tính theo thời gian ở thế giới này, nàng và Hạ Vân Hoàn xa nhau hơn một năm trời.
Nàng không dám đi đến xác nhận, nàng sợ nhận sai, sợ thất vọng.
Hàn Ngọc Sanh chỉ đứng ngơ ngác ở đó.
Người kia đứng bên cạnh xe ngựa, cũng đang nhìn nàng.
"Không phải nói muốn dẫn ta về khám bệnh sao?"
Đại phu bên cạnh lên tiếng, kéo đầu óc đang hỗn độn của nàng trở về.
Vậy ngươi nhớ về sớm một chút.
Khuôn mặt của Ngọc Ninh lập tức lướt qua trong đầu Hàn Ngọc Sanh, vẻ mặt hắn khẩn trương, ngồi trên giường nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng đi mất.
Hàn Ngọc Sanh lại nhìn về phía người nọ.
Người nọ đã không còn đứng ở chỗ đó.
Hàn Ngọc Sanh có chút phiền muộn, cùng đại phu đi về khách điếm.
Lúc đại phu khám bệnh cho Ngọc Ninh, Hàn Ngọc Sanh lại ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc.
Nàng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào.
Nàng cứ tưởng rằng mình luôn sống trong kiếp trước của Hứa Chuỗi Ngọc, nhưng bây giờ lại gặp được người giống Hạ Vân Hoàn ở đây, nàng nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao.
Hay người kia không phải Hạ Vân Hoàn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968396/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.