Hàn Ngọc Sanh ngồi ở trong nhà lao, trầm trầm đôi mắt lạnh liếc nhìn hắn.
Nam nhân bám vào song gỗ nhà lao vẻ mặt vui sướng nhìn nàng.
Nam nhân có mài tóc đen bóng tóc hơi sơ nhưng vẫn chỉnh tề.
Trên người nam nhân mặc y phục tuy rằng là mẫu cũ nhưng còn rất mới.
Thoạt nhìn liếc qua là một nam nhân trang nhã.
“ Ngươi tới làm gì ? Ngươi hiện tại hẳn phải rất cao hứng khi nhìn thấy ta sắp chết, ngươi cũng cảm thấy thật giải hận phải không?”.
Nam nhân nghe nàng nói lời này thì sửng sốt, sau khi sửng sốt thì đáy mắt mang theo đạm mạt bi thương lắc lắc đầu.
“ Thê chủ nàng đừng nói bậy.
Huyện chủ còn chưa phán xuống dưới đâu.”
Hàn Ngọc Sanh tức khắc trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
“ Ngươi chẳng lẽ không biết vào lao ngục sao có thể dễ dàng đi ra ngoài như thế ? Huống chi nơi này ngay cả cái ván giường cũng cứng muốn chết.
Ở chỗ này so với cái chết còn khó chịu hơn.
Ngươi nhanh lấy bạc đưa cho nha môn, có lẽ sẽ sớm một chút được ra ngoài.
Ngươi có nghe hay không?”
Nam nhân cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, do dự hỏi:
“Thê chủ cần bao nhiêu bạc?”
Nàng nhìn hắn đưa một bàn tay.
“ Ít nhất 500 lượng.
Ngươi hẳn là có mau trở về lấy bạc đi.”
Hắn vừa nghe sắc mặt càng trắng bệch, đôi mắt rủ xuống.
Hai tay khẩn trương mà nắm chặt vạt áo.
“ Thê chủ ta….
ta không có nhiều bạc như vậy.
Hàn Ngọc Sanh ngồi trong góc nghe lời này thì cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968439/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.