Vị nhà hàng xóm hôm nay mặc tây trang màu xanh xám, kiểu dáng có chút phục cổ, toàn thân chỉnh tề, thân hình đĩnh bạt, khí chất xuất chúng, ngoại trừ ánh mắt âm trầm cùng khuôn mặt không có biểu tình, đây thật sự là một người hoàn hảo.
【 Loại người như này mà là biến thái chuyên rình trộm bé trai ư? 】
【 Nhìn không giống chút nào. 】
Sở Tích Vũ bàn luận sau lưng người ta, có chút chột dạ, giơ tay kéo thấp mũ xuống.
Cậu nghĩ trong lòng, đúng thật là trông chẳng giống gì cả.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông phía trên gác mái, đôi mắt rũ xuống, có chút do dự cởi găng tay bảo hộ ra.
Vườn rau bỏ hoang của nhà bà ngoại cách tòa cổ trạch hơn 10 mét, đối diện với sườn gác mái, không bị rừng trúc xanh biếc ngăn cách, làm cho tầm nhìn trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Dưới bầu trời xanh thẳm không một bóng mây, cách vườn rau không xa, sinh trưởng một cây hòe già trăm tuổi.
Cành lá cây tươi tốt, giống như một tán ô khổng lồ, giữa lá cây xanh ngắt điểm màu trắng của hoa hòe, gió nhẹ phất qua, cành lá rậm rạp phát ra tiếng vang xào xạc, mang theo hương thơm tươi mát nhàn nhạt.
Từ cửa sổ khắc hoa phía đông gác mái nhìn xuống, có thể thấy rõ phía đông nam của vườn rau.
Sở Tích Vũ đến chỗ trốn cũng không có, cậu ngửa đầu cùng anh ta chạm mắt vài lần, dù sao cũng không thể giả vờ là không nhìn thấy.
Sở Tích Vũ hơi do dự, không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-quai-vat-mo-uoc-toi-dao-sinh-pi/1088819/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.