Đối phương vẫn không nói chuyện, ngũ quan nam nhân tuấn mỹ, khí chất đặc biệt khiến người khác không nhịn được mà nhìn kỹ hơn.
Sở Tích Vũ lùi về phía sau, thấy không khí có chút xấu hổ, khách sáo cười nói: “Cái này là tôi tự tay làm, anh nhớ nếm thử nhé.”
Sở Tích Vũ cười rộ lên, mi mắt cong cong, môi đỏ răng trắng, trông đặc biệt rực rỡ trong ánh sáng ban mai.
Nói xong, cậu xoay người đi về phía cửa, khi đóng cửa lại, nâng mắt nhìn lên, thấy trong đình điêu khắc đã không một bóng người.
Người đàn ông kia có thể đã đi vào nhà rồi.
Thật là một người kỳ lạ.
Sở Tích Vũ trong lòng bĩu môi, ngoan ngoãn đóng cửa lại, thấy anh ta đã giúp đỡ bà ngoại nên cũng không tiện nói gì.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Cậu đi đến cửa hàng xe đạp duy nhất trong thị trấn để chọn một chiếc xe, vì không thể ngồi xe buýt nên cậu đành phải tìm phương tiện di chuyển khác.
“Mua xe đạp hả cháu?” Ông chủ đứng cạnh giới thiệu, “Cháu xem qua đi, xem xem chiếc xe nào phù hợp.”
“Cháu muốn mua chiếc này.” Cậu đi dạo một vòng, cuối cùng chọn một chiếc xe đạp màu trắng.
“Được đó, nhóc con cháu có mắt nhìn đấy.” Ông chủ cười nói, “Chiếc xe này là cái đắt nhất trong tiệm, nếu cháu muốn mua...... có cần thương lượng qua với người lớn trong nhà không?.”
Nhìn cậu trông nhỏ tuổi như vậy à.
Sở Tích Vũ lắc đầu, lấy ra di động, nói: “Không cần, chú, xe này bao nhiêu tiền, cháu chuyển tiền luôn.”
Cha mẹ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-quai-vat-mo-uoc-toi-dao-sinh-pi/1088820/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.