Tất cả những bình luận tiết lộ nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị hệ thống chặn, Sở Tích Vũ chỉ thấy trong bình luận xuất hiện hàng trăm bình luận:
【 A a a a a 】.
Không chỉ vậy, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng vượt quá 10.000, đây là điều cực kỳ hiếm đối với người mới vào ngày phát sóng đầu tiên.
Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh chỉ chiếu đến eo cậu, bọn họ sao lại kích động như vậy?
Hệ thống vang lên nhắc nhở:
【 Kiểm tra đo lường thấy bình luận có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hành động của cậu, đang đóng bình luận. 】
【 Đinh! 】
【 Tắt bình luận thành công. 】
Sở Tích Vũ trong lòng buồn bực.
Sẽ ảnh hưởng đến cậu?
Cánh rừng hắc ám xung quanh tràn đầy lạnh lẽo, cậu có cảm giác mà quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía người bên cạnh......
Chỉ thấy, nam nhân áo đen vừa đứng đây, bây giờ đã không dấu vết mà biến mất.
Trước mắt cậu chỉ còn lại bóng cây đen kịt, cùng với những lùm cây rậm rạp thấp bé. Chim đỗ quyên cất tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, cánh rừng càng thêm âm trầm quỷ dị.
Biến mất?!
Sở Tích Vũ lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp.
Trong lòng cậu rùng mình một cái, chút men say nháy mắt biến mất. Cậu thả vạt áo xuống, sửa sang lại quần áo, bước nhanh rời khỏi cánh rừng.
Chờ khi cậu trở về, mấy người ngồi nấu cơm dã ngoại kia vẫn cười nói rôm rả, không khí náo nhiệt vui vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-quai-vat-mo-uoc-toi-dao-sinh-pi/1088821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.