Sau khi dâng trà, bái lạy phụ mẫu, Tạ Hầu gia nhìn phu nhân bên cạnh đang lén lau nước mắt, chỉnh lại sắc mặt, đưa qua một chiếc khăn tay.
“Đây là nghiên mực mà trước đây khi còn đi học ta từng dùng.” Ông đẩy một hộp gỗ đàn hương trên bàn, nhìn nữ nhi vừa nhận, vẻ mặt hiền từ, “Còn có một ít, ừ, tiền riêng mà ta tích cóp được, Minh Châu con cầm lấy, mua những thứ mình thích.”
Nói đến đây, Tạ Hầu gia vội liếc nhìn phu nhân, thấy bà uchỉ lườm mình một cái mà không giận, liền đẩy hộp gỗ qua.
“Còn về phía phụ thân con,” Ông ngừng một lát, nhớ lại những chuyện phu nhân từng kể, nhưng việc nhận nghĩa nữ như thế này, ít nhất trên danh nghĩa cũng phải chu toàn lễ nghi, “Ta sẽ sai người gửi thư đi sau, con không cần lo lắng, chắc chắn ông ấy sẽ không từ chối.”
Nghe vậy, Tạ phu nhân hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Bà kéo Thẩm Minh Châu lại, thương yêu v**t v* má nàng, “Sau này, Minh Châu nếu thích gì, cứ nói thẳng với mẫu thân là được.”
Bà mỉm cười nhìn phu quân bên cạnh, “Mẫu thân không giống phụ thân con, còn phải lén lút tích cóp tiền riêng.”
Ba người bên này vui vẻ hòa thuận, Thẩm Minh Châu tựa vào lòng Tạ phu nhân, khóe mắt lấp lánh nước, sự ấm áp này nàng đã lâu không cảm nhận được. Nhưng thoáng nhìn qua, nàng thấy Tạ Thanh Lâm bên cạnh không nói gì, giữa đôi mày lộ vẻ phiền muộn.
Thẩm Minh Châu vội thu ánh mắt, sợ rằng chỉ một chút bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986835/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.