Quả nhiên trong phòng mát mẻ hơn ngoài trời rất nhiều. Tạ Thanh Lâm bước vào, trước tiên chào hỏi Giang Thiếu An theo lễ tiết, rồi hành lễ với mẫu thân. Hắn nhìn thấy Thẩm Minh Châu, người vừa nãy ngoài kia còn cười nói vui vẻ, giờ đây lại đổi sang vẻ mặt câu nệ, hành lễ với hắn.
Ánh nắng xuyên qua màn lụa chiếu rõ khuôn mặt nàng, khiến thần sắc trên đó càng thêm rõ ràng, làm Tạ Thanh Lâm lại thêm một trận tức tối. Hóa ra khi có Giang Thiếu An thì nàng cười tươi như vậy, còn khi hắn vào, nàng lại mang vẻ mặt thế này sao?
Hơn nữa, vừa rồi hành lễ, nàng còn chẳng thèm gọi tên hắn, chỉ qua loa cho xong. Sao chứ, gặp hắn khiến nàng tức giận đến mức lười cả xưng hô sao?
Từ lúc Tạ Thanh Lâm bước vào, không chỉ Thẩm Minh Châu trở nên câu nệ, mà ngay cả Tạ phu nhân, vốn đang vui vẻ vì Giang Thiếu An biết cách chọc cười, không giống tên tiểu tử ngang bướng nhà mình lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo như lão phu tử, giờ thấy hắn lại bày ra bộ mặt cứng nhắc ngồi một bên, nhìn thôi cũng khiến người ta bực bội.
“Không biết Giang thế huynh đến đây có chuyện gì?”
Tạ Thanh Lâm ánh mắt vẫn trầm tĩnh, tiện tay chỉnh lại tay áo, rồi như vô tình liếc nhìn Thẩm Minh Châu bên cạnh. Chỉ thấy nàng cúi đầu, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái.
“Trước đây không ngờ rằng, Nhị bá phụ nhà họ Châu, huynh trưởng của Tạ phu nhân, lại chính là di trượng (dượng) của tại hạ. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986836/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.