Nhìn các món ăn bày trên bàn, Tạ Thanh Lâm vừa “lỡ” bị sặc nước, đi thay y phục rồi trở lại để dùng bữa trưa, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hôm nay là ngày nghỉ, trước đây cũng là lúc họ tụ họp ăn uống ở chính sảnh. Những lần trước, Thẩm Minh Châu cáo bệnh không đến, giờ thì có mặt, lại còn ngồi ngay bên cạnh hắn.
Nhưng bên ghế khách lại là Giang Thiếu An, đang hào hứng kể chuyện vui ở Giang Nam với Tạ phu nhân. Tạ phu nhân bị hắn chọc cười lần nữa, còn Thẩm Minh Châu ngồi đây thì chăm chú lắng nghe.
Ngày thường, khi Tạ Thanh Lâm giảng về Tứ thư Ngũ kinh, chưa từng thấy nàng chăm chú như vậy, chỉ biết dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn.
Hừ.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Tạ Thanh Lâm vẫn thấy nhạt nhẽo, liếc nhìn các món trên bàn, mới phát hiện không hề có món cá mà hắn thích nhất. Hơn nữa, giờ là mùa xuân, cá mè hoa tươi ngon nhất, thường ngày vẫn có một đĩa, hôm nay lại không.
Thấy hắn cuối cùng lại nhìn món ăn, Tạ phu nhân hơi ngạc nhiên. Con trai bà vốn thích ăn cá, sao đến khi ăn xong mới để ý? Nhưng nghĩ lại dáng vẻ cổ hủ của con, bà đoán có lẽ hắn cảm thấy mở miệng vì chuyện ăn uống sẽ trái với lễ nghi quân tử của mình.
Nghĩ vậy, Tạ phu nhân liếc nhìn Giang Thiếu An bên cạnh với vẻ hài lòng. Thiếu niên này cũng đỗ đạt như con trai bà, lại xuất thân từ thế gia Giang Nam. Quan trọng hơn, hắn có vẻ hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986837/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.