Cũng không trách Thẩm Minh Châu kinh ngạc như vậy, bởi lẽ người trước mặt, đừng nói là tiệm may như Vân Tưởng Các đông đúc các cô nương, ngay cả tửu lâu hay trà quán, Tạ Thanh Lâm cũng hiếm khi lui tới.
Hắn không thích những nơi ồn ào như thế.
Nhưng lần này hắn đến vì chuyện gì, trước đó Thẩm Minh Châu không hề hay biết. Thấy hắn đã đến, nàng lập tức nghĩ đến việc đỡ phải đi tìm hắn, liền dẫn hắn lên lầu hai, định bàn bạc chuyện làm sao hủy hôn với nhà họ Giang.
Vừa lúc ngoài tiệm có một đại nương thường đến mua y phục, liếc mắt thấy một nam tử tuấn lãng phi phàm như vậy, khí độ bất phàm, không kìm được lớn tiếng hỏi Mai Nương đang bước xuống tiếp khách: “Vị công tử này là người nhà ai? Thật chưa từng thấy nam tử như vậy bao giờ.”
Mai Nương quay đầu nhìn Thẩm Minh Châu trước, chờ nàng ra hiệu. Nghe nàng nhàn nhạt nói là biểu huynh từ kinh thành đến, Mai Nương mới mỉm cười đi xuống kể cho đám cô nương đang tụ tập lại nghe.
“Ta đến để hỏi, chuyện hôn sự với nhà họ Giang, muội định xử lý thế nào?” Nhìn lướt qua cách bài trí trên lầu hai, một chiếc bàn bát tiên, đặt vài ghế thái sư, còn có một chiếc trường kỷ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, Tạ Thanh Lâm ngồi xuống một chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh Châu.
Hắn trên đường đến đây, bề ngoài là khâm sai đại thần của bệ hạ, mang theo thượng phương bảo kiếm để điều tra muối lậu ở Giang Nam, đã gặp không dưới ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986858/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.