Nghe thấy tiếng gọi này, sắc mặt Thẩm Minh Châu không lộ chút kinh ngạc nào, nhưng thần sắc đột nhiên sáng lên, nhẹ nhàng gọi ra ngoài: “Có phải thiếu đông gia đến không?”
Thấy vẻ mặt nàng thoải mái và vui vẻ, như thể rất thân quen với người đến, Tạ Thanh Lâm lập tức cứng người tại chỗ. Hắn nhìn về phía cửa đang mở, chỉ thấy một thiếu niên bước vào.
Người đó mặc một chiếc áo bào xanh, kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu lại cực tốt. Có lẽ vì vội vã đến, trên mặt hắn mang chút ửng hồng, trông chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, gương mặt khá tuấn tú điểm thêm đôi lúm đồng tiền.
“Thẩm cô nương, ta nghe Vương thúc nói cô nương đến, nên qua xem thử.” Hắn lộ vẻ quan tâm, như thể là người quen của Thẩm Minh Châu, lời nói đầy ân cần. Sau đó, hắn khẽ ngẩn ra, như vừa nhìn thấy Tạ Thanh Lâm, mở miệng hỏi: “Vị huynh đài này trông thật sự là một người xuất chúng, không biết là ai?”
Lời này nói ra chu đáo không chê vào đâu được. Vừa nãy chưởng quầy đã hỏi về thân phận của Tạ Thanh Lâm, vậy mà hắn lại giả vờ không biết mà hỏi lại. Là quên thật hay cố ý? Sắc mặt Tạ Thanh Lâm trầm xuống, cảm thấy người đến không có ý tốt.
Nhưng Thẩm Minh Châu hoàn toàn không để tâm. Nàng mỉm cười nói với người đến: “Đây là huynh trưởng của ta, Tạ Thanh Lâm, từ kinh thành đến Giang Nam để phá án.”
Nàng cười thoải mái, lại chỉ vào ghế bên cạnh, nói với Tạ Thanh Lâm: “Đây là Triệu Ôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986859/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.