Nếu nói Tạ Thanh Lâm thật sự đói thì nói thẳng ra hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng khi hai bát mì dương xuân nóng hổi được bưng lên bàn, hơi nóng bốc lên từ bát, qua chiếc bàn, hắn nhìn thấy sự dịu dàng chân thành giữa đôi mày Thẩm Minh Châu.
Tạ Thanh Lâm bỗng cảm thấy, có lẽ hắn chỉ là mệt mỏi.
Dọc đường vất vả hay việc giao thiệp với đám quan viên Giang Nam, chỉ khiến cơ thể hắn mệt mỏi. Nhưng thái độ từ chối liên tục của Thẩm Minh Châu lại khiến lòng hắn đặc biệt mệt mỏi.
“Huynh mau nếm thử đi, có lẽ không ngon lắm, nhưng ở đây không có gì để làm được một món thật ngon, ủy khuất huynh trưởng rồi.”
Thấy hắn chưa động đũa, Thẩm Minh Châu hơi ngượng ngùng. Đối phương vốn đã nếm qua bao sơn hào hải vị, vậy mà nàng lại bưng lên một bát mì đơn sơ như vậy, e rằng đối phương khó mà nuốt nổi.
Mì dương xuân chẳng phải món ăn tinh tế gì, chỉ là một nắm mì mảnh, một bát canh nóng điểm chút hành lá. Nhưng trong cái lạnh như thế này, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa nơi chóp mũi, khiến Tạ Thanh Lâm cảm thấy dạ dày rộng mở.
Hắn không khách sáo nữa, cầm đũa lên. Dù là món ăn đơn sơ như vậy, dưới cách ăn uống tao nhã của Tạ Thanh Lâm, lại mang vài phần phong vị của yến tiệc.
Căn phòng này không tính là quá lớn, chỉ thắp một ngọn đèn dầu lay động. Nhưng hình ảnh người kia ngồi đối diện, cùng nàng ăn một bữa cơm, lại khiến Thẩm Minh Châu sững sờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986860/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.