Chưa bao giờ được ai ôm trong lòng, cưỡi ngựa phi nước đại trong làn tuyết bay, Thẩm Minh Châu khó khăn thò đầu ra từ chiếc áo choàng được quấn quá kín.
Nhìn ra xa, cảnh đường phố đều bao phủ trong một tầng sương mù buổi sớm, xen lẫn khói bếp từ vài hộ dân, lan tỏa đến tận chân trời xa xăm, nàng chẳng thể thấy được điểm cuối.
“Cẩn thận kẻo bị lạnh,” giữa tiếng vó ngựa, một đôi tay ôm chặt lấy nàng,.
Tạ Thanh Lâm cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tò mò ngó nghiêng trong lòng mình, giúp nàng kéo chặt áo choàng.
“Muội đã không còn là trẻ con nữa,” lẩm bẩm một câu, Thẩm Minh Châu chỉ cảm thấy người này quản nàng quá nhiều.
Hắn dựa gần như vậy, nàng mơ hồ ngửi thấy mùi tuyết tùng thanh mát nhàn nhạt. Cả người nàng chợt cứng đờ, vừa rồi vì quá vội vàng nên chưa kịp phản ứng. Lúc này yên tĩnh lại, nàng mới nghe thấy thanh âm leng keng từ thanh kiếm đeo bên hông hắn vang lên bên tai, như thể ngày trước ở Tạ Hầu phủ, khi trời vừa tờ mờ sáng, hắn vung kiếm tạo một đường kiếm hoa gọn gàng, rồi mỉm cười với nàng đang ngồi nhìn bên cạnh, sau đó tùy ý ném kiếm, để nó trở về vỏ.
Ánh mắt Thẩm Minh Châu khẽ động, trước đây nàng chưa từng nghĩ vì sao mình lại thích người này, chỉ mù quáng lao vào, đến khi rút lui thì lại chẳng nhớ nổi nguyên do.
Khoảnh khắc lại bị mùi tuyết tùng quen thuộc bao bọc, Thẩm Minh Châu chỉ cảm thấy lồng ngực rắn chắc của người phía sau hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986874/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.