Mấy ngày gần đây, Thẩm Minh Châu đã mua đủ nhân công, dẫn theo mấy nha hoàn do Tạ Thanh Lâm chọn giúp đến tú phường (xưởng thêu),mới phát hiện mấy nha hoàn này đều có tay nghề thêu thùa rất khá.
Hóa ra khi hắn chọn người cho nàng, đã sớm nghĩ đến việc nàng sẽ cần dùng vào lúc này sao?
Sau khi sắp xếp xong nhân công, Thẩm Minh Châu lại đi tìm Tôn Trượng Thanh tỷ tỷ. Lần trước nàng hứa sẽ mời một thợ làm trang sức chế tác cho tỷ ấy một cây trâm kiếm gọn gàng.
Cây trâm kiếm này không chỉ đơn thuần có hình dạng như một thanh kiếm, mà thực sự có thể rút lưỡi dao sắc bén được khảm bên trong ra, khiến Tôn Trượng Thanh vừa cầm đã yêu thích không rời tay.
“Ai da, Minh Châu muội muội,” Tôn Trượng Thanh sảng khoái cười một tiếng, lấy từ trong ngực ra một con dao găm tinh xảo đưa qua.
“Ta cũng chẳng có gì tặng muội, muội xem, con dao găm này là do sư phụ ta để lại trước đây. Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, sắc bén lắm đấy!”
Thẩm Minh Châu cũng không khách sáo, cảm tạ một tiếng. Món quà như thế này đều là tấm lòng chân thành muốn tặng, nàng cười tạm biệt Tôn tỷ tỷ, trở về tiểu viện của mình.
May mà về sớm, tuy mấy ngày nay thời tiết Giang Nam có chút ấm lên, nhưng trời âm u, không có tuyết, chỉ rơi vài hạt mưa lạnh lẽo. Thẩm Minh Châu xuống xe ngựa, nhìn mưa lất phất trên đầu, nghĩ chỉ chạy vài bước là đến viện, chẳng qua vài bước đường. Nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986875/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.