Cuối cùng cũng đến đêm Giao thừa, đây là lần đầu tiên Thẩm Minh Châu tự mình đón năm mới. Sáng sớm đã nghe thấy tiếng pháo lác đác ngoài kia, cùng với tiếng bọn trẻ con chạy qua chạy lại trên đường. Thẩm Minh Châu chẳng đi đâu, chỉ ở lại trong tiểu viện. Đồ Tết đã chuẩn bị từ sớm, vẫn là lúc người đó còn ở đây, cùng nàng đi mua sắm.
Như mọi khi, Thẩm Minh Châu tuần tự làm những việc cần làm: xem sổ sách, luyện chữ, rồi đến giờ thì dùng bữa.
Nàng không hiểu sao lại lấy tập chữ của Tạ Thanh Lâm để lại, đặt ở góc trái trên bàn, dùng chặn giấy đè lên, chậm rãi bắt đầu sao chép.
Đang viết, Thẩm Minh Châu đắm mình trong một nét chữ đắc ý, bỗng dừng lại, nhìn sang bên cạnh. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, người đó đã không còn ở đây.
Không thể ở lại tiểu viện nữa, Thẩm Minh Châu dặn nha hoàn dán câu đối Tết, rồi quyết định ra ngoài chợ xem. Ngoài kia, người người tấp nập, những người bận rộn cả năm đều mang khuôn mặt rạng rỡ, hoặc quét dọn nhà cửa, hoặc dán câu đối mới trước cổng. Trên phố còn có những tiểu thương không bỏ qua ngày cuối năm, dựng sạp nhỏ, ra sức chào mời bán vài món đồ lặt vặt.
Mọi thứ đều đẹp đẽ và bình yên nhưng sự náo nhiệt xung quanh chẳng thể khiến Thẩm Minh Châu hòa mình vào. Nàng chìm trong dòng suy nghĩ, không biết lúc này trái tim mình đang nghĩ gì. Đi ngang một sạp hàng, dưới đó có một con mèo tam thể lông mượt mà. Khi Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986892/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.