Mục Tuấn Sâm đã nán lại với tôi trước khi đi, nếu có ai đến nói chuyện cùng tôi hay là rủ tôi uống rượu, chỉ cần tôi không muốn thì có thể không trả lời.
Bởi vậy, tôi chọn cách phớt lờ đi và cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc váy da mỏng.
Cái váy này hơi chật, cấu tạo cơ thể của nam và nữ khác nhau, lúc đầu tôi thực sự lo lắng có thể nhìn ra điểm gì khác thường về hình dáng hay không.
Nhưng mà, đêm nay, tôi thỉnh thoảng dán mắt vào nó, mỗi lần vậy tôi đều thất vọng, phát hiện ra không có gì khác thường.
"Tôi biết chắc mấy người hôn giả thôi, em, em bao nhiêu tuổi rồi? Em tên gì?" Đầu đinh nhích người về phía tôi.
"Em khí chất đặc biệt như vậy...! Sao chả nói câu nào? Không nói chuyện thì thôi, thế uống rượu? Nể mặt tôi uống một ly nhé? Tôi rót cho em."
Dưới váy bố mày cũng một con chim hai trái trứng như mày thôi, khí chất đương nhiên đặc biệt.
Mặc dù không phải con gái thật, ngồi gần đàn ông một chút cũng chẳng có gì, nhưng chỉ đơn giản là không ưa cậu ta cho lắm, tôi xích ra ngồi bên kia.
"Trương Kế Cương, mày định làm gì? Bạn gái đầu tiên, mối tình đầu của thằng Sâm đấy, biết không? Lát nữa thằng Sâm quay lại thấy mày đang cua bồ nó, coi nó có đập mày không!"
Có người để ý đến phía chúng tôi, nhắc nhở Trương đầu đinh.
"Bạn gái gì chứ, lừa gạt lừa gạt." Cậu ta bực mình nói, rót một ly rượu, đưa cho tôi, giọng điệu trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-anh-tha-mang-xin-dung-keo-vay-em/148130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.