Tôi hơi lờ mờ, không nghe thấy rõ ba từ cuối cùng hắn nói: "Hả...?"
"Không có gì, không có gì, khụ khụ, chúng ta đi thôi..." Hắn xoay người rời đi, đi một mạch đến một quán bar trên phố.
Quán bar này tên là YOUTH, với tấm bảng hiệu được viết in nổi bằng phông chữ nghệ thuật lấp lóe ánh đèn màu xanh lam, nền là màu đại dương xanh thẳm và xanh da trời nhạt.
Bên ngoài quán bar còn có đèn tường, tốp năm tốp ba cả nam lẫn nữ đều đứng cạnh đó để chờ xe.
Một cô gái trẻ tuổi mặc áo len ngắn ôm một người đang ông mặc áo khoác cùng đi lên chiếc xe con, rồi còn có những người trên cổ đầy hình xăm nôn mửa ở các bồn hoa ven đường nữa.
Xem ra có vẻ hơi loạn lạc, tôi không khỏi có chút sợ hãi và bám theo thật sát đằng sau Mục Tuấn Sâm.
"Nắm lấy tay áo tôi đi."
Mục Tuấn Sâm vươn tay về phía tôi, tuy tôi có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nắm lấy nó, thật sự cảm thấy an tâm hơn một chút.
Bên cạnh có mấy người đang tán dốc ồn ào, giọng điệu trông hết sức ăn chơi trác táng.
"Bạn gái cậu đâu, dẫn đến chơi chứ, giấu ở nhà cả ngày làm gì?"
Trong phút chốc, ba từ mơ hồ mà Mục Tuấn Sâm nói khi nãy bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.
"Anh không thể mang tôi giấu đi được đâu." Tôi vừa đi vừa thì thầm với Mục Tuấn Sâm.
"Sao lại có ý nghĩ kỳ cục thế này..."
"Cái gì? Tôi...!Tôi không có!" Mục Tuấn Sâm quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-anh-tha-mang-xin-dung-keo-vay-em/148131/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.