Thương Bát lau chùi mặt rương sạch sẽ, hoa văn nổi lên rất rõ.
Thương Bát thấy Tiêu Lĩnh Vu chăm chú nhìn cái rương gỗ liền mỉm cười nói :
- Tiểu đệ lau chùi hết bụi bám trên mặt rương thì phát hiện ra nét vẽ tượng Phật rất tinh xảo. Tiểu đệ thường bàn với Đỗ huynh đệ tất trong rương có vật chi quí báu.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Cái đó Đỗ huynh đệ cho tiểu huynh hay rồi.
Thương Bát đáp :
- Vì cái rương gỗ này mà tiểu đệ phải tạm thời cách biệt Vô Vi đạo trưởng và quần hùng. Trong đám này chẳng thiếu chi người kiến văn quảng bác, có thể nhận ra lai lịch cái rương này. Họ mà yên cầu tiểu đệ mở ra coi thì thật khó nỗi chối từ. Tiểu đệ chờ đại ca coi xem vật gì trong rương rồi sẽ đến tụ hội với họ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tiểu huynh còn nhớ đã mở rương ra coi rồi, bên trong có cuốn sách gói bằng da dê. Trên mặt rương dường như có viết kinh văn thì phải.
Thương Bát đáp :
- Dĩ nhiên tiểu đệ nhớ lắm, nhưng chúng ta khi đó chưa coi kỹ bản kinh văn.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Vậy Thương huynh đệ tự mình mở coi cũng được. Chúng ta đã coi nhau như tình cốt nhục, Thương huynh đệ bất tất phải câu nệ thái quá.
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Bây giờ chúng ta mở thử coi.
Thương Bát theo lời mở nắp rương thì chỉ thấy cuốn sách bọc da dê nằm đó, ngoài ra không còn vật gì.
Thương Bát giơ đèn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299864/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.