Lão liền trầm giọng hô :
- Khổng huynh! Chúng ta hợp lực đối phó với chúng.
Lão vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu.
Trận thế lập tức chuyển động, đao quang như tuyết. Sáu, bảy đại hán xông lên chia ra tấn công Bách Lý Băng cùng Đỗ Cửu.
Bách Lý Băng và Đỗ Cửu huy động binh khí cùng địch nhân chiến đấu.
Khổng Tương vung cây luyện tử thương điểm thẳng tới Tiêu Lĩnh Vu.
Luyện tử thương là một môn binh khí ngoại môn, chuôi có buộc dây để có thể phóng xa đâm gần.
Tiêu Lĩnh Vu tay không vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như chàng chẳng để tâm tới cây luyện tử thương tập kích.
Khổng Tương quát lớn :
- Tên tiểu tử này thật cuồng ngạo.
Rồi hắn gia tăng nội lực vào cây thương.
Tiêu Lĩnh Vu chờ cho mũi thương đến gần mới nghiêng người đi, vươn tay trái ra nhanh như chớp bắt lấy mũi thương.
Tay chàng đã đeo bao da giao ngàn năm, không sợ lợi khí, không kinh chất kịch độc.
Khổng Tương đã bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, trải qua nhiều trận ác đấu nhưng chưa từng gặp người nào lớn mật như chàng, bất giác hắn không khỏi sửng sốt.
Thủ pháp của Tiêu Lĩnh Vu rất thần tốc. Tay trái chàng vừa thấp thoáng đã chụp được mũi thương.
Khổng Tương vừa kinh hãi, vừa tức giận, vận lực giật mạnh cây thương một cái. Hắn nghĩ thầm :
- “Dù bàn tay hắn có luyện Thiết Sa chưởng cũng không thể chống cự lại với mũi độc châm ở đầu thương. Phải cho gã nếm mùi đau khổ mới được.”
Ngờ đâu Tiêu Lĩnh Vu vẫn thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299866/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.