Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Đại trang chúa quá chén mà thôi. Những điều suy tính, phán đoán của tại hạ chưa chắc đã đúng.
Thẩm Mộc Phong nói :
- Nếu Vũ Văn huynh không mở được cung cấm thì e rằng trên cõi đời này chẳng còn ai mở được nữa.
Vũ Văn Hàn Đào cười ruồi không nói gì.
Tiêu Lĩnh Vu đứng bên bụng bảo dạ :
- Coi thái độ Vũ Văn Hàn Đào thì dường như trong bụng lão có kế hoạch mở cung cấm. Nếu vậy, chiếc chìa khóa ta giữ đây không còn giá trị nữa hay sao?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bên ngoài chàng càng để ý nhiều hơn. Chàng thấy vách núi càng vào sâu càng rắn thêm. Trùy sắt đập vào tia lửa bắn tung tóe, mà chỉ vỡ ra từng mảnh nhỏ rớt xuống đất rất ít.
Đột nhiên Vũ Văn Hàn Đào vội la lên :
- Ngừng tay! Dừng tay mau!
Mười mấy tên đại hán lập tức ngừng lại.
Thẩm Mộc Phong khẽ hỏi :
- Vũ Văn huynh! Có điều chi khác lạ?
Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :
- Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên quả nhiên là một nhân vật phi thường.
Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút ròi hỏi :
- Tiểu đệ không hiểu. Vũ Văn huynh nói rõ thêm một chút được chăng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Nếu tại hạ dựng ra cấm cung ở hang núi, thì cửa mở tất phải đặt ở chỗ này.
Thẩm Mộc Phong hỏi :
- Bây giờ thì làm sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Bao Nhất Thiên lại không đặt cửa ở đây.
Thẩm Mộc Phong hắng đặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299967/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.