Chàng bước lẹ tới nơi hỏi :
- Tiên sinh có điều chi dạy bảo?
Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :
- Khuôn cửa đá kia có cài lại được không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Bên trong có một sợi dây tòi lói buộc chặt lại được.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
- Vào trong thạch thất này phải chăng chỉ có một đường thông lộ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Đúng thế! Chỉ có một lối vào thôi.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
- Vậy thì hay lắm! Ngươi hãy cột dây tòi lói lại.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Bách Lý Băng một cái rồi quay lại rảo bước ra cửa cột dây sắt. Chàng trở vào thấy Vũ Văn Hàn Đào ngồi chính giữa nhà, vẻ mặt nghiêm nghị nói :
- Các ngươi lại cả đây!
Bách Lý Băng thủng thẳng bước tới đứng bên Tiêu Lĩnh Vu.
Vũ Văn Hàn Đào đảo cặp mắt sắc bén lướt qua hai người nói :
- Hiện giờ trong nhà này không có người ngoài, tại hạ quyết chẳng có lòng gia hại hai vị, nhưng hai vị cần nói thực rõ thân thế mình.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
- Lão này tâm kế khôn lường. Nếu lão biết rõ lại lịch mình thì khó mà đoán được lão sẽ xử trí cách nào. Gặp tình thế bất đắc dĩ này, ta đành phải dối lão.
Tuy bụng chàng nghĩ vậy, nhưng không quen xảo trá, thành ra trong lúc nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Bách Lý Băng cũng không hiểu nên ứng phó ra sao, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Lĩnh Vu.
Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng nói :
- Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299969/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.