- Vận khí ta một mực rất tốt, nói không chừng có thể phát hiện bảo bối gì đó.
Khương Phàm nhìn bốn phía xung quanh, ý thức câu đỉnh lô thông trong khí hải, thử nghiệm xem có cảm ứng thứ gì hay không.
Thế nhưng hắn thất vọng.
Đỉnh lô mặc dù xuyên thấu qua thân thể của hắn phóng thích ra khí tức vô hình, nhưng hắn cũng không đạt được nửa điểm đáp lại.
Từ từ sẽ đến thôi!
Có thể tìm tới liền kiếm lời, tìm không thấy cũng không quan trọng.
Khương Phàm tiếp tục k1ch thích đỉnh lô, kiên nhẫn đi trong phế tích dưới đất.
Không ngừng có người từ bên cạnh đi qua bọn họ, nhưng không có ai nhìn nhiều hai người bọn họ, tất cả đều bận rộn tìm kiếm bảo bối.
- A?
Sau khi Khương Phàm đi mấy chục dặm, từ nơi sâu xa rốt cuộc cũng có một chút cảm giác.
Có thể lại không phân rõ là huyễn tưởng, hay là thật có đáp lại.
Dạ An Nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khương Phàm, không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp.
Một Độc Giác Thú từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, cánh chim trắng noãn nhấc lên trận trận gió mạnh, tỏa xuống bạch quang giống như màn mưa.
Một vị đệ tử Thánh Nữ tông nở nang xinh đẹp cưỡi trên người nó, đang cẩn thận tìm kiếm cái gì đó.
- Người của Thánh Nữ tông đang tìm cái gì?
Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn Độc Giác Thú rời khỏi, lại nhanh bước đi theo Khương Phàm.
Muốn tìm chút chủ đề tùy tiện tâm sự, nhưng lại không biết nói cái gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909196/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.