Tinh Hải dần dần mông lung cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Khương Phàm lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở trong một tòa đại điện rộng rãi thê lương.
Đại điện cao tới trăm mét, nguy nga khổng lồ.
Bên trong có rất nhiều cột đá xếp hàng đứng đấy, mỗi cây cột đều cao chừng năm mét, phía trên khắc đầy đường vân thần bí.
Nơi này không biết đã bị mai táng bao nhiêu năm, bị tầng đất đọng lại thay đổi hình dạng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được quy mô đã từng ở đây.
Sâu trong cung điện có một pho tượng hình nam tử ngồi đó, toàn thân nở rộ bạch quang nhàn nhạt, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, lại có một cảm giác uy nghiêm đập vào mặt.
Đan Hoàng Cổ Kinh!
Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh!
Chẳng lẽ vị này chính là người đã từng chủ nhân của bọn chúng?
- Tiền bối, ta là...!
Khương Phàm chỉnh lý y phục, trịnh trọng nghiêm túc hạ thấp mình hành lễ, pho tượng đột nhiên truyền đến âm thanh băng liệt trầm muộn.
Ánh sáng bắt đầu tiêu tán, mặt ngoài pho tượng sụp ra vết nứt thô to.
Bành!
Một khối ngọc thạch rớt xuống nhưng không có vỡ vụn mà trực tiếp hóa thành bụi.
Ngay sau đó, quang hoa càng lúc càng mờ nhạt, vết nứt càng ngày càng nhiều.
Số lượng lớn ngọc thạch liên miên tróc ra!
Cả tòa cung điện cũng bắt đầu lắc lư!
Khương Phàm lập tức thu đỉnh lô, cấp tốc lui về phía sau.
Cùng với một đạo quang hoa cuối cùng biến mất, pho tượng nguy nga ầm vang sụp đổ, bụi mờ dày đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909197/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.