Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên đồng thời trợn mắt trừng một cái, thật xem chúng ta là đồ đần.
- Liêu Nguyên Giáp đi đâu?
Khương Phàm vội vàng nói sang chuyện khác.
- Hắn sợ bị bắt nghiên cứu, trốn rồi.
Dạ Thiên Lan thấy Khương Phàm không muốn nhiều lời, cũng không cưỡng cầu, bất quá càng nhìn tiểu tử này càng thuận mắt.
Từ sau khi Khương Phàm đến, vận khí Thiên Sư tông tốt liên tục.
Thiên Sư tông không chỉ đã ổn định địa vị, còn thắng được danh dự, khí thế phấn chấn, ngay cả mỏ tinh thạch đều đạt đến tám tòa.
Nếu như hắn thật có thể lột xác thành Thánh linh văn, Thiên Sư tông liền sẽ trở về đỉnh phong.
Tiểu gia hỏa này nhất định phải giữ lại!
Chờ người của Khương gia tìm tới, hắn muốn đề nghị thông gia!
Hắn tin tưởng sau khi Khương Hồng Võ nhìn thấy tiềm lực của Thiên Sư tông, khẳng định sẽ vui vẻ đồng ý.
Lại nói, nữ nhi của hắn xinh đẹp như hoa, muốn thiên phú có thiên phú, muốn khí chất có khí chất, muốn bối cảnh có bối cảnh, Khương Hồng Võ có thể có con dâu như thế, vụng trộm mà vui.
- Cổ thành dưới mặt đất ngoại trừ toà cổ điện đổ sụp kia ra cũng không có phát hiện Linh Bảo khác.
Tinh lực các tông đều chuyển dời đến tìm kiếm mấy viên đan dược này.
Nhưng cổ điện chỉ đi ra hết thảy mấy khỏa, lại đang trong tay ai, không ai biết được.
Phụ thân, con thấy thừa dịp các tông không có tinh lực để ý tới Thiên Sư tông chúng ta, người nắm chắc thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909207/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.