Hồng sư tỷ nhìn cung tiễn hoa lệ trong tay Khương Phàm, lung lay ngón cái, đãi ngộ này, xác thực rất tốt.
Tuy nhiên Khương Phàm cũng gánh chịu nổi phần đãi ngộ này.
Vị Thánh phẩm Thú linh văn đầu tiên của La Phù.
Vị trí tông chủ tương lai của Thiên Sư tông, đều có thể giao cho trong tay Khương Phàm.
Dù sao, hắc hắc, cũng là con rể nha.
- Sư tỷ tới tìm ta có chuyện gì không?
Ấn tượng của Khương Phàm đối với vị sư tỷ này không tệ, nhưng bây giờ lại không tâm tư nói chuyện phiếm chơi đùa.
- Không có việc gì liền không thể tới nhìn ngươi một chút? Hì hì, không đùa ngươi nữa.
Để An Nhiên nhìn thấy, sẽ ăn dấm.
A, ngươi có một phong thư.
Đệ tử thủ vệ đưa tới, ta vừa vặn đụng phải.
Hồng sư tỷ đưa cho Khương Phàm một tấm ngọc thạch đẹp đẽ, bên trong kẹp lấy một miếng da.
- Ai đưa tới?
Khương Phàm kỳ quái nhận lấy.
- Không biết, hình như là nữ.
Ta đoán chừng là tiểu muội muội nào đó ngưỡng mộ ngươi, thực sự không chịu nổi nên biểu lộ tâm tình với ngươi.
Hồng sư tỷ yêu kiều cười hai tiếng:
- Ngươinhaa, ăn nhiều uống nhiều nhiều rồi rèn luyện, trong La Phù sơn mạch này không biết có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ đang chờ ngươi lớn lên đây.
Ta đều phát sầu thay An Nhiên, cái này như thế nào mới có thể chốt được.
Khương Phàm dở khóc dở cười lắc đầu, tiện tay muốn ném đi.
Hồng sư tỷ tranh thủ thời gian ngăn lại:
- Đừng ném, mở ra nhìn xem.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909209/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.