Tiểu xà dùng sức lắc đầu, kịch liệt giãy dụa.
- Nghe lời! Chỉ lần này thôi! Ngươi có công, ngươi có dũng khí! Ngoan, mang đồ về, ta cho ngươi mười khỏa huyết đan! Hai mươi khỏa? Hai mươi khỏa đều không được? Vậy ba mươi khỏa!!
Tiểu xà bất kể khuyên thế nào thì vẫn đều kịch liệt lắc đầu, cánh nhỏ uỵch uỵch loạn đập.
Khương Phàm cắn răng một cái:
- Ba mươi khỏa huyết đan, ngoài ra còn ba viên thú nguyên, trong vòng mười ngày, ta nhất định gom góp cho ngươi.
Tiểu xà co rụt con ngươi lại, bị đánh động.
Yến Khinh Vũ không còn gì để nói, tiểu gia hỏa này và chủ nhân của nó cũng là một cái đức hạnh, đều là Thiếu tiền không muốn sống.
- Thành giao?
Khương Phàm nhìn tiểu xà, đưa tay ra.
Con mắt Tiểu xà vòng rồi lại vòng, nghiêm túc suy tính một hồi, sau đó nó nhấc lên cái cánh nhỏ cùng với Khương Phàm đập tay.
- Nhanh đi, tìm đồ như áo giáp, hẳn là sẽ không quá lớn.
Khương Phàm kích động thúc giục.
Bộ giáp này rất có thể là bị đào ra từ trong cổ thành dưới mặt đất.
Một bộ phận còn đang phân tán rải rác các nơi tại La Phù.
Một bộ phận quanh đi quẩn lại bán ở những nơi khác.
Ví dụ như tàn đao là được chuyển vào Đại Hoang.
Tiểu xà bò qua dốc núi nóng hổi, hướng phía hồ dung nham nơi đó.
Khương Phàm ra hiệu Yến Khinh Vũ nằm xuống, khẩn trương nhìn tiểu xà.
Tiểu xà có thể thích ứng sóng nhiệt giữa núi bụi nhưng lại có chút đỡ không nổi khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909278/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.