Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ đều trừng to mắt, quá to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đang đứng lên, phía sau còn kéo lấy dài cái đuôi mấy chục mét.
Cỗ yêu khí kia giống như đang sôi trào, tràn ngập phương viên mấy chục dặm.
Số lượng lớn dã thú kêu r3n phủ phục, vô số túc điểu kinh hoảng bay tán loạn.
- Các ngươi làm chuyện tốt rồi!
Khuông mặt xinh đẹp của Yến Khinh Vũ hốt hoảng, lớn tiếng kêu sợ hãi:
- Chạy mau đi!
- Thật có lỗi! Thật có lỗi!! Thật không phải cố ý!!
Tiêu Phượng Ngô quay người chạy nhanh, tốc độ so với người khác đều rất nhanh, xiềng xích thật dài lập tức kéo căng, kéo Chu Thanh Thọ đều bay lên.
Khương Phàm lăng không xoay người, bắt lấy xương đầu, cũng bắt lấy tiểu xà, cưỡng ép nhét vào trong thanh đồng tiểu tháp, huy động hỏa dực, dùng tốc độ cao nhất phóng đi.
Nhưng...!cự tích còn nhanh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, tiếng gào thét qua đi, nó nhấc bàn chân to lớn trùng điệp đập vào trên mặt đất.
Ầm ầm!
Đại địa lay động, vết nứt lan tràn, hàng vạn tảng đá bay cao lên trời, thiêu đốt lên cuồn cuộn liệt diễm đánh tới bọn người Khương Phàm.
Trong nháy mắt, bao trùm hơn mười dặm sơn lĩnh
Khương Phàm mạo hiểm tránh né, dùng tốc độ cao nhất chạy vội.
Yêu khí bao phủ, nguy cơ đầy trời.
Trái tim của hắn cuồng loạn, hai mắt trừng trừng, xong, xong, chọc tới đại gia hỏa rồi.
Yến Khinh Vũ khống chế vết nứt, hướng về phía trước chạy trốn.
Nhưng...!một tảng đá lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909280/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.