Tại trang viên Đan Tông nơi đó, toàn bộ các trưởng lão võ viện nhìn ra khu thành Đông.
Liệt diễm trùng thiên rọi khắp nơi bầu trời đêm, không gian bị bỏng bởi sóng nhiệt cuồn cuộn.
Cho dù là đang cách xa mấy chục dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng hủy diệt kia.
- Ai dám gây sự trong thành Hoàng Phủ?
Thường Lăng hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn lại, nàng có dự cảm không tốt.
Ầm ầm!!
Liệt Diễm Kim Liên nở rộ, nuốt sống toàn thể thị vệ hoàng thất cùng các trưởng lão Kỳ Thiên điện, liệt diễm lao nhanh giống như sóng dữ vỗ bờ đụng phải xe vua.
Mặt ngoài xe vua lấp lóe ánh sáng, lắc lư kịch liệt, tuy không bị phá hủy nhưng lại bị lật qua lật lại, bay ra ngoài.
- Aaa…!!
Đinh Linh Lung ở bên trong hoàn toàn mất khống chế, vì xe vua hỗn loạn mà cũng va chạm vào nhau.
Chỉ có Đại hoàng tử là vẫn vững vàng ngồi trên giường êm, không hề bối rối, ngược lại càng thêm hưng phấn.
- Lên!!
Cuối đường trên con phố dài, linh văn của Yến Tranh sáng rõ, năng lượng kiềm chế đã phóng thích toàn diện hóa thành gió lốc đang gào thét, giống như như Cự Long đụng phải xe vua đang tung bay tới.
Ầm ầm!!
Xe vua kịch liệt đung đưa xông lên trời.
Theo gió lốc bay lên không, còn có Côn Bác.
- Mở ra cho ta!
Côn Bác chế trụ xe vua, một tay cầm đao, bổ về phía cửa xe.
Nhưng...!
Ầm ầm!!
Xe vua đột nhiên nổ lên yêu khí kinh người đánh bay Côn Bác.
Rống!!
Một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909369/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.