Nhưng hắn vẫn dựa vào nghị lực và dục vọng cầu sinh của mình mà bắn ngược thân mình xông lên.
- Thẩm Đông Sơn! Ngươi chết ở đâu rồi!
Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, hai mắt trừng trừng nhìn quanh.
Oanh!!
Ngoài trăm thước có tiếng lôi triều nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện, tiếp đó lôi quang lao thẳng đến chỗ Đại hoàng tử.
- Cứu ta!!
Đại hoàng tử vui mừng không thôi, đến rồi, đến rồi!!
Nhưng...!
Oanh!!
Ngay lúc lôi triều nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện ở phía trước Đại hoàng tử vài mét, chợt…một khắc này….
Phốc phốc…
Liêm đao sắc bén tàn nhẫn đâm xuyên vào lồng ngực Đại hoàng tử.
Lưỡi của liêm đao hướng lên trên kéo thẳng đến trái tim.
Thương Minh đứng ở sau lưng Đại hoàng tử, một tay cầm đao, con mắt tinh hồng nhìn thẳng Thẩm Đông Sơn đối diện.
- Cùng chết chứ?
Thẩm Đông Sơn muốn chụp vào Đại hoàng tử.
Nhưng gần như là đồng thời, tiếng xiềng xích lại vang lên.
Các đội viên Huyết Ngục kéo lấy bọn người Sở Uyên xuất hiện ở gần đó.
- Lui!!
Các Huyết Ngục quát lên chói tai, liêm đao trảm mạnh, phốc phốc phốc phốc, toàn bộ cắm vào lồng ngực của bọn người Hình Luyện, phong mang trực tiếp thẳng đến trái tim.
- Aaa…!!
Đám người Hình Luyện đau đớn kêu thảm, toàn thân lại cứng ngắc, không dám manh động chút nào.
Trong lòng Thẩm Đông Sơn run lên nhìn Đại hoàng tử gần ngay trước mắt lại nhìn những thánh văn bị khống chế ở hai bên, trong lòng tức giận và giãy dụa lấy, nhưng cuối cùng cũng rõ ràng được thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909370/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.