Mặc dù phụ thân đã cùng Khương Vương thương lượng chuyện đính hôn, nhưng cứ không công bị sờ một lần như vậy để cho nàng ngượng đến không chịu nổi.
Mấu chốt là tiểu tử này lại hình như hoàn toàn không để ý.
Không biết là ngốc thật, hay là giả ngu.
Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên xử lý xong thân thể liền trở lại sơn cốc.
Khương Phàm nhìn đến ngẩn ngơ.
Dạ An Nhiên vốn thanh xuân mỹ lệ, còn có cảm giác như tinh linh tự nhiên, giờ phút này mỹ nhân đi tắm, hoa sen mới nở giống như mê hoặc lại có thể đánh tới linh hồn, làm cho lòng ngực nhảy liên hồi.
Tuy nhiên, Khương Phàm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là nhíu mày.
Mình làm sao thế này?
Mấy tháng qua hình như thường xuyên sẽ có chút ý nghĩ kỳ lạ, thân thể cũng nhịn không được có chút phản ứng kỳ quái.
Ngay cả thời điểm xức thuốc cho Dạ An Nhiên, rõ ràng là cứu người, nhưng hết lần này tới lần khác lại ngây người đến mấy lần.
Chẳng lẽ...!Sát Lục Chi Hỏa ảnh hưởng đến mình?
Hỏa diễm đáng chết, khẳng định là vậy rồi!
- Làm sao tìm được Diêm Lâu đây?
Dạ An Nhiên lại không còn gì để nói.
Tên tiểu hỗn đản này có biểu hiện gì thế kia? Vậy mà vừa nhìn nàng mà đã nhíu chặt mày lên.
Chẳng lẽ nàng không xinh đẹp? Hay là chỗ nào không có phát dục tốt?
Nàng còn nhỏ lắm, đã lớn đâu!
- Hẳn là hắn cũng đang tìm ta.
Khương Phàm nắm chặt tàn đao, xông vào rừng rậm.
- Tên Tôn Vân kia đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909429/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.