Tiểu Kim hầu chầm chậm chống người lên, ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn một hồi, sau đó vung cây gậy trên mặt đất, dùng sức chỉ vào nơi xa.
- Có ý gì?
Khương Phàm thoáng buông lỏng cảnh giác.
Rống rống...!
Hình thể nó trông thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng giọng thì lại rất hùng hậu, nó vung cây gậy nhiều lần chỉ về nơi xa.
- Nó không phải muốn cảm tạ đấy chứ?
Dạ An Nhiên vừa mở miệng, tiểu Kim hầu dùng sức gật đầu.
- Nó có thể nghe hiểu được lời chúng ta nói?
Khương Phàm nói xong, tiểu Kim hầu lại gật đầu một cái.
Rống rống...!
Tiểu Kim hầu nhìn bọn hắn dùng sức vẫy tay, mang theo cây gậy xông vào rừng rậm.
‘Đi xem một chút?’
Khương Phàm và Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, sau đó liền đi theo.
Tiểu Kim hầu nhảy vọt giữa khu rừng, sau khi hấp thu đan dược, thương thế đã dần khôi phục, nó cũng càng ngày càng linh hoạt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.
Bên ngoài mấy chục dặm, thế núi chập trùng, cây rừng tươi tốt thô to.
Xa xa nhìn lại, số lượng lớn núi cao nhìn trông giống như thủy triều lao nhanh va chạm vào nhau, vô cùng tráng lệ.
Sâu trong những ngọn núi là những cảnh hoang tàn ở khắp nơi, bụi đất mịt mờ, có rất nhiều con khỉ khác tản mát trong phế tích.
Hơn một trăm vị thiếu niên thiếu nữ phân tán ở xung quanh, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm trước một cửa hang lớn.
- Trong động rốt cuộc có bao nhiêu con? Đều đã giết hai ngàn con mà vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909430/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.