- Con Thải Mãng này là ngươi giết?
Khương Phàm quái dị nhìn thiếu niên trước mặt
- Thải Mãng...!Giết...!
Thiếu niên giật giật khóe miệng, đi về phía trước mấy bước.
- Đừng tới đây, đứng ở nơi đó.
Khương Phàm cảnh giác thiếu niên, cũng ra hiệu Dạ An Nhiên và Đao Hoàng đề phòng nơi khác.
Thiếu niên hoảng hoảng lảo đảo mấy bước, hít linh khí nồng nặc trong hẻm núi một hơi thật dài, nhắm mắt lại.
- Trên người hắn là thứ gì?
Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm.
Thiếu niên mặc một bộ thân y phục bạc màu, toàn thân dính đầy d1ch nhờn, tóc cũng đều ướt nhẹp dính chung một chỗ.
Đây là thế nào?
Từ trong bụng mãng xà bò ra sao?
Khương Phàm nói với thiếu niên trước mặt
- Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này?
Thiếu niên mở mắt, lần này không còn ảm đạm như vậy nữa, dần dần đã có chút sáng lên:
- Ta...!hình như tên là...!Lý Dần.
- Hình như? Ngươi...!Mất trí nhớ rồi?
- Ta hẳn là tên Lý Dần, những thứ khác đều không nhớ rõ.
Thiếu niên lại hít sâu linh khí trong không khí:
- Các ngươi là ai?
- Chúng ta đi ngang qua, tiện tay hái chút hoa cỏ.
- Đây là nơi nào?
- Nhà vị huynh đệ kia.
Khương Phàm chỉ chỉ Thải Mãng bên cạnh.
- Nó chết rồi?
Trên mặt thiếu niên không hề có chút ngạc nhiên hay cảm thấy kỳ lạ nào, khi thì hoảng hốt khi thì mê mang khi thì lại có mấy phần đau đớn, giống như đang cố gắng nhớ cái gì đó.
- Nơi này rất an toàn, ngươi từ từ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909461/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.