- Có nhớ thêm được chút gì hay không?
Khương Phàm tin tưởng cảm giác của mình, người này mặc dù có gì đó rất quái lạ, nhưng bản tính hẳn là cũng không tệ lắm.
- Vẫn là không có.
Lý Dần lắc đầu, trong đầu trống rỗng.
- Đối với hai chữ thánh địa có ký ức không?
- Không có.
- Vậy đi thôi, mấy ngày nay cứ đi theo chúng ta trước.
Khương Phàm gọi Lý Dần đi cùng bọn hắn.
- Các ngươi tên là gì?
Lý Dần bước nhanh đuổi theo, đối với hai người này dần dần có một loại cảm giác rất thân cận, ấm áp.
- Ta tên Đường Diễm, đây là Đường Linh.
- Phiền các ngươi rồi.
Giờ khắc này, chỗ sâu hơn trong hẻm núi mà bọn hắn đã rời khỏi có một thiếu niên đang chống thân thể mệt mỏi lên, trong mắt thâm thúy lóe ra u quang màu xanh lá.
Nếu như Khương Phàm Dạ An Nhiên về lại đây thì nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện người này và Lý Dần mà bọn hắn mang đi giống nhau như đúc.
Thiếu niên lắc lắc cái đầu căng đau, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười.
- Thương Huyền Thiên Khải, ba vị Thánh Nô toàn bộ phân liệt hoàn tất.
Không biết Thiên Khải bí cảnh đại lục khác đã tiến hành thế nào.
Thiếu niên chống người lên, sau khi nhắm mắt lại hơi cảm nhận chút liền đi ra khỏi hẻm núi.
- Người gặp phải đều cũng không tệ lắm, chúc các ngươi thuận lợi.
Mười năm sau, ta lại tới tìm các ngươi.
Ha ha...!Ha ha...!Ha ha...!
Khương Phàm mang theo Lý Dần trèo đèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909462/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.