Trên núi tỏa ra ánh sáng lung linh, khắp nơi có thể thấy được các loại bảo dược, nhưng đều là thường gặp ở bên ngoài, cho đến khi đi đến độ cao ngàn mét, rốt cuộc cũng không giống với lúc trước.
- Mùi thuốc thật nồng.
Bọn người Khương Phàm nhịn không được mà thở sâu.
Mùi thơm ngát xông vào mũi, xung quanh đều là linh khí, như mây như khói, linh quang như mang, khí lãng cuồn cuộn thật chói mắt.
Linh quả ở nơi đây lại càng nhiều, còn có rất nhiều loại vô cùng hiếm thấy.
Tuy nhiên đều đã bị hái đi.
- Không hổ là vườn thuốc của thánh địa.
Khương Phàm nhận ra tên của rất nhiều loại thực vật đặt biệt, đều là thiên tài địa bảo cả, hẳn là Hồn Thiên thánh địa tự phân chủng loại.
- Tại sao Hồn Thiên thánh địa lại muốn từ bỏ...!
Dạ An Nhiên tiện tay triển khai mây mù trước mặt, đang muốn đi tới phía trước nhưng bất chợt sửng sốt một chút.
- Đây là...!
Khương Phàm rung động nhìn một màn trước mắt.
Bọn hắn đứng ở độ cao hai ngàn mét, nơi này mây mù dày đặc bao quanh ngọn núi, bọn hắn vốn cho rằng có thể tiếp tục đi lên, lại phát hiện trước mặt lại là một gốc cây.
Một cây đại thụ thật cao kh ủng bố thẳng đến trời đang cắm sâu rễ tại đỉnh núi Dược sơn.
Nói cách khác, Dược sơn này thật sự chỉ có hai ngàn mét, ba ngàn mét phía trên lại là một cái cây to lớn.
Từ dưới núi nhìn không ra là bởi vì phía trên quấn đầy dây leo tráng kiện, treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909463/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.