Các Luyện Đan sư lập tức hô to.
- Đem Mục Sùng Vân đưa ra ngoài.
Bọn thị vệ đưa tay mời.
- Mời!
Mục Sùng Vân nhịn xuống căm tức lui lại, nhưng chỉ lui lại ba bước, không có trực tiếp rời khỏi Thiên Hỏa cung, hắn cũng muốn nhìn Diêm Lâu làm thế nào.
Khương Hồng Võ chậm rãi rơi xuống.
Một vị Luyện Đan sư chỉ huy thị vệ bên cạnh ra tay.
- Khống chế lại hắn, chặt hai chân hắn.
- Chờ một chút! Để ta!
Khương Phàm đột nhiên vung tàn đao lên, chặt đứt xiềng xích trên người Tịch Nhan, đem nàng thu vào thanh đồng tiểu tháp, sau đó lại đi thẳng đến bên cạnh Khương Hồng Võ, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra hai viên đan dược, đưa đến trong miệng Khương Hồng Võ.
- Phụ thân, chịu khổ rồi.
- Ngươi không nên tới đây.
Khương Hồng Võ ăn đan dược, suy yếu nói nhỏ.
- Ta sẽ mang ngài trở về, tin tưởng ta.
Lập tức sẽ có một lực lượng rất mạnh bộc phát, ngài chuẩn bị kỹ càng để ngạnh kháng.
Khương Phàm nhắc nhở Khương Hồng Võ, cũng thuận tay chặt đứt xiềng xích trên người hắn.
Hai tay Khương Hồng Võ được tự do, lập tức cưỡng ép xé rách thiết chùy phong ấn toàn thân.
Những cử động bất thình lình liên tiếp để cho các Luyện Đan sư đều ngây ra.
- Ngươi đang làm gì?
Bọn thị vệ đều nhíu mày, rốt cuộc là đang làm gì vậy?
Khương Phàm không để ý đến bọn hắn, thu tàn đao lại, cũng hỗ trợ rút phong ấn trên thân Khương Hồng Võ ra.
Các Luyện Đan sư cao giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909514/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.