Thường Ngọc Thư vừa muốn hô lên lại nhanh chóng im bặt.
Tô Nguyên Minh ở phía xa xoay người lại, dùng sức lắc đầu với hắn, ý là đừng giãy dụa cũng chớ phản kháng.
Thường Ngọc Thư đau đến đầu mổ đầy mồ hôi, cũng xác thực không dám động, bởi vì thanh vũ khí gác ở cổ rõ ràng nhắc nhở hắn kẻ địch là ai.
Huyết Ngục!
Chi đội săn giết của Khương gia!
Đội ngũ bí ẩn từng uy hiếp quân doanh Bắc Cương!
Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này?
- Làm rất tốt.
Khương Phàm từ trong cánh rừng bên cạnh đi tới, vỗ nhẹ bả vai Tô Nguyên Minh.
- Ta...!Người của ta đâu?
Tô Nguyên Minh không dám đụng vào ánh mắt Thường Ngọc Thư, lo lắng khẩn cầu Khương Phàm.
- Bọn hắn chờ ngươi ở bên trong, rất nhanh thì có thể gặp được.
Khương Phàm ra hiệu Huyết Ngục sau lưng khống chế hắn lại, kéo đi.
- Thường Ngọc Thư, ngươi sẽ không nghĩ tới được, ta đã trở về.
Thường Lăng cùng ở bên cạnh Khương Phàm, bên trong ánh mắt xinh đẹp lại sáng ngời hiện lên phần lăng lệ hiếm thấy.
- Thường Lăng?
Thường Ngọc Thư nôn nao, sau đó lại giận dữ mắng mỏ:
- Phụ tử các người quả nhiên cấu kết cùng Khương gia.
Các ngươi là tội nhân Đan quốc, các ngươi sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp lịch đại quốc quân?
Thường Lăng đang muốn mở miệng, lại bị những lời kia làm cho ngây ra, những lời này rõ ràng phải là do nàng nói mới đúng chứ.
Khương Phàm dựng thẳng ngón tay cái.
- Thường Ngọc Thư, thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909568/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.