Thư phòng đổ sụp, quốc quân bên trong cũng bị những tảng đá lớn và sóng khí đánh tới không trung, kinh hãi kêu to.
Một ngọn lửa màu vàng óng từ dưới mặt đất đổ sụp xông ra, bay về phía bầu trời, bắt lại quốc quân:
- Quốc quân, là ta!
Quốc quân vô ý thức muốn chống cự, nghe vậy thì khẽ giật mình:
- Khương Phàm? Làm sao ngươi lại ở đây!
Lục hoàng tử trước tiên lui đến ngoài viện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trong trận đá vụn bay đầy trời kia có một giang nam tử ra cánh chim màu vàng.
- Khương Phàm? Sao ở đâu cũng đều có hắn vậy?!
Lục hoàng tử khó có thể tin được, lại càng lên cơn giận dữ.
- Thẩm Đông Sơn, bắt hắn lại cho ta!
Oanh!
Toàn thân Thẩm Đông Sơn sôi trào lôi triều, biến mất tại chỗ, một giây sau, lôi triều nổ tung ngoài bầu trời trăm thước, hắn lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt bén nhọn tiếp cận Khương Phàm.
Nhưng, sau khi Khương Phàm bắt được quốc quân trước tiên đã chấn động hỏa dực mãnh liệt, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới không trung:
- Thẩm Đông Sơn, nhìn phía dưới ngươi!
Thẩm Đông Sơn đang muốn truy kích, nhưng khi nghe nói lại theo bản năng cúi đầu xem xét.
Lần lượt từng bóng người chính như mũi tên nhọn phóng tới đình viện sụp đổ, tốc độ cực nhanh, nhào về phía thị vệ hoàng thất.
Toàn bộ bọn hắn cầm liêm đao huyết sắc trong tay, sát ý lạnh thấu xương.
Trong đó một bóng người có tốc độ nhanh nhất, mục tiêu lại là Lục hoàng tử.
Dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909571/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.