- Thường Lăng...!Thường Lăng...!
Khương Phàm đứng ở biên giới thánh quang, nhẹ nhàng gọi Thường Lăng.
- Sao?
Thường Lăng kinh hãi quá độ, con ngươi đều có chút tan rã, thân thể mềm mại khống chế không nổi mà liên tục run rẩy.
- Cô nhìn phía trước một chút.
Khương Phàm gian nan nuốt ngụm nước bọt, biểu hiện trên mặt quả thật rất khó nhìn.
Thường Lăng hoảng hốt một lát, từ từ quay đầu.
- Ta...!thấy ảo giác sao?
- Nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì.
- Thật nhiều...!Yêu thú...!
- Nhìn thấy như nhau, vậy thì không phải là ảo giác.
Lúc ban ngày, trên vách đá rõ ràng chỉ có năm con Lôi Ưng, bây giờ lại tụ tập mấy chục đến trên trăm con mãnh cầm, ác thú.
Có Ngân Lang sau lưng mọc lên hai cánh, có hai con quái xà băng hỏa, có hăc miêu phát ra các loại U Minh, đa phần đều là gọi không ra tên.
Còn có Hoàng Kim Sư Tử, Thương Diễm Đan Tước, Ngũ Thải Anh Vũ cùng các loại dị thú mạnh mẽ lại hiếm thấy khác.
Tất cả bọn chúng rét căm căm nhìn chằm chằm Khương Phàm, Thường Lăng đột nhiên xông vào, ánh mắt dã tính để toàn thân bọn hắn rét run.
- Đây là có chuyện gì?
Khương Phàm thoáng lấy lại bình tĩnh.
Những Yêu thú này mặc dù rất đáng sợ, nhưng đều ra sức chen chút chung một chỗ, không có ý tứ muốn ăn bọn hắn.
- Ngươi lớn lên tại Đại Hoang, ngươi không rõ ràng sao?
Thường Lăng vẫn ôm thật chặt Khương Phàm, sợ hãi, giá lạnh, để nàng hận không thể chen vào trong thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909606/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.