Thường Lăng nao nao, gương mặt xinh đẹp đỏ thành ráng chiều, vừa vội lại vừa giận:
- Ngươi hỗn đản!
- Ta hỗn đản, ta hỗn đản, ta không nói rõ ràng.
Khương Phàm càng hãi hùng khiếp vía, tuổi còn trẻ, cũng không thể làm loạn.
Hắn lại có u mê thế nào thì cũng đã hiểu lời nói vừa rồi kia của Thường Lăng có ý vị như thế nào.
Thế nhưng...!Vị tông sư tôn quý cao ngạo này rốt cuộc làm sao vậy, cũng bởi vì được cứu mấy lần mà đã đ ộng tình rồi sao?
Thường Lăng lập tức quay người, đưa lưng về phía Khương Phàm.
Xấu hổ, ảo não, vừa tức vừa muốn độn thổ, toàn bộ đều tụ ở trên mặt, để nàng hận không thể vặn mình một tay.
Mình làm sao vậy?!
Mình điên rồi sao?
Vừa rồi mình đã nói cái gì vậy chứ?!
- Thường Lăng...!
- Đừng gọi ta!
- Y phục phía sau cô bị rách hết rồi, bên trong...!Rất thông thấu...!
Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra một bộ y phục khác ném tới bên cạnh Thường Lăng.
- Aaa… !
Thường Lăng sợ hãi đứng lên, cầm y phục cuống quít chạy đến trong bụi cỏ trước mặt.
- Nghiệp chướng thật!
Khương Phàm cười khổ lắc đầu, tiếp tục luyện hóa đan dược, khép lại những vết thương trên xương cốt da thịt, khôi phục tinh thần.
Trước khi trời tối, Khương Phàm đã hoàn toàn khôi phục, cũng nhanh chóng đào một lối đi sâu xuống lòng đất, mang theo Thường Lăng trốn đi.
Bởi vì cuộc nói chuyện ban ngày, nên bầu không khí bây giờ trở nên có chút mập mờ.
Khương Phàm còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909607/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.