Như có hai trận thủy triều va chạm, nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, vô số ác linh kêu lên đầy thê lương thảm thiết, hóa thành tro tàn.
Nhưng hắc ám quá mãnh liệt, ánh sáng nhanh chóng tháo chạy, bị ép đến đỉnh núi, phạm vi chỉ còn hai ba trăm mét.
Hắc ám tràn qua vòng sáng, cuồn cuộn về phía trước, nuốt hết rừng rậm nơi xa.
Đám Yêu thú mặc dù mỗi ngày đều trải qua tai nạn như vậy, nhưng vẫn nhịn không được mà phát run, ra sức gạt ra phía trước, ai cũng không nguyện ý trốn ở phía ngoài cùng.
- Này, ngươi tốt...!Ha ha, chào ngươi chào ngươi...!Lần đầu tiên ở nơi này, quấy rầy...!Nhường một chút, chúng ta đến phía trước, không đủ diện tích mà.
Khương Phàm ôm Thường Lăng, chen lấn về phía trước, quả thực là đã chui được tới phía trước tượng đá.
Sư Thứu hùng tráng đều cúi đầu xuống, đôi mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm.
Sắc mặt Thường Lăng tái nhợt, cuộn mình trong ngực Khương Phàm, sợ có một con Sư Thứu nào không vui lại há mồm nuốt sống bọn hắn.
Cũng may Sư Thứu cũng sợ hắc ám ở phía ngoài, không có thèm ăn gì.
- Đừng sợ đừng sợ.
Khương Phàm nhẹ nhàng an ủi Thường Lăng, muốn để nàng buông ra, Thường Lăng lại gắt gao ôm chặt hắn hơn, nhu nhược giống như là con cừu non.
Nàng thật không thích ứng được loại hoàn cảnh nguy hiểm này.
Khương Phàm quan sát tượng đá, mặc dù có chút rách nát, nhưng vẫn là có thể thấy là bộ dáng nữ tử, hai tay ôm ở trước ngực, hơi cúi thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909608/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.