Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc nói:
- Hai ta giày vò như thế, nàng sẽ biết tâm ý của ngươi, sau đó không tự giác liền từ trong đáy lòng bắt đầu tiếp nhận ngươi. Ngươi lại thừa cơ quấn chặt lấy, sang năm, nói không chừng ngươi coi như ba ba.
- Cút ngay! Ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận, Lâm Nam sư tỷ đối với ta còn không có cảm giác. Ngươi nháo trò như thế, ta còn đối mặt với nàng thế nào.
- Trước tiên cứ mặc y phục đối mặt, chờ nàng tiếp nhận suy nghĩ thì thêm thẳng thắn đối mặt.
- Ngươi chính là lưu manh. Từ hôm nay trở đi, giữ một khoảng cách với ta.
- Chờ một chút, đi đâu thế?
- Còn có thể làm gì, giải thích với Lâm Nam sư tỷ.
- Nhìn chút tiền đồ này của ngươi, ta cảm thấy chính là đem nàng lột sạch ném trước mặt ngươi, ngươi đều có thể thật không dựng lên...
Tiêu Phượng Ngô lắc đầu im lặng, đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên chú ý tới trên sườn núi trước mặt có một cô nương xinh đẹp tóc dài tới eo đứng đấy.
Tô Lăng?
Trong lòng Tiêu Phượng Ngô khẽ động, một phát bắt được bả vai Hàn Ngạo, liền kéo lấy chạy tới trước.
- Ngươi thả ta ra!
Hàn Ngạo tức giận lại không còn gì để nói, gia hỏa này đơn giản không có coi hắn là sư huynh gì cả, nói bắt liền bắt, nói náo liền náo.
Quá không nghiêm túc! Quá không để ý hình tượng!
- Làm nam tử, ngươi hãy cường thế theo đuổi nữ hài tử, ngươi không nên biết xấu hổ. Dù sao cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909907/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.