- Nếu sau khi trải qua mấy lần gặp trắc trở còn có thể hoàn mỹ như vậy thì thật tốt. Xem ra mẫu thân hắn nói rất đúng, đây là thời điểm thả hắn ra ngoài tu hành.
Đại Diễn Thánh Chủ đứng dậy rời khỏi, chuẩn bị tìm Vô Hồi Thánh Chủ nói chuyện.
Nhưng, trừng phạt thế nào mới có thể làm cho Vô Hồi Thánh Chủ tiếp nhận, lại có thể bàn giao cho người phía dưới đây?
…
Khi Khương Phàm đang chìm ngâm tu luyện ở ý thức hải trong, bỗng nhiên phát giác có người đứng ở trước mặt.
Hắn nhíu mày, mở ánh mắt sắc bén sáng tỏ ra, một gương mặt xinh đẹp đang đụng mặt hắn.
- Cô làm gì?
Sau khi Khương Phàm hơi nâng thân thể lên.
- Ngươi là Chu Tước?
Tô Lăng ngồi xổm ở trước mặt Khương Phàm, ngửi nhẹ mùi vị trên người hắn.
- Ta là Bạch Hổ.
- Ngươi chính là Chu Tước.
Tô Lăng tin tưởng phán đoán của mình.
- Tiểu hài tử không nên nói lung tung, chớ nói chuyện không có nắm chắc.
Khương Phàm đứng dậy đi ra.
Tô Lăng theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt xinh đẹp không có chút biểu hiện nào:
- Ca ca không để cho ta đụng ngươi.
- Ca ca cô là ai?
- Tô Triệt.
- Ca ca cô nói rất đúng.
- Hắn là hắn, ta là ta.
- Cho nên?
- Ta muốn ăn ngươi.
Đôi môi thật mỏng của Tô Lăng phun ra lưỡi rắn tinh hồng, con ngươi biến thành mắt dọc, tập trung vào Khương Phàm.
Khương Phàm dừng lại, có chút ngưng mi.
- Tiểu cô nương, đừng làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909919/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.