Đan Hoàng cũng vô cùng hi vọng bên cạnh đứa nhỏ này có thể có một nữ hài nhi dịu dàng đến bồi bạn.
Bởi vì, từ khi Khương Phàm sinh ra đến bây giờ, trong quá trình lớn lên tình thương của phụ thân cực ít, tình thương của phụ mẫu càng hoàn toàn thiếu thốn. Cái này không chỉ là đáng thương, càng là một loại tai hoạ ngầm.
Tô Triệt nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, nhẹ giọng tự nói:
- Mười lăm tuổi, ánh mắt lại như hai mươi lăm tuổi, rốt cuộc ngươi đã cất giấu bí mật gì.
- Để cho muội ăn hắn, ba ngày sau muội sẽ phun hắn ra.
Tô Lăng còn đang chấp nhất.
- Đừng lại chọc hắn, hắn không thể nào là Chu Tước gì đó.
Tô Triệt lắc đầu cười khổ, thật uổng cho ngươi nghĩ ra, đây chính là Vạn Cầm Chi Tổ, là Thần Tổ Yêu tộc, làm sao có thể lấy hình thái linh văn hiển hiện trên thân thể con người.
Tô Lăng đâu chịu từ bỏ
- Muội tin tưởng trực giác của mình. Không phải Chu Tước chân chính, nhưng hẳn là có huyết mạch Chu Tước Linh Cầm khác.
- Mau trở về đi thôi, phụ thân chờ một lúc sẽ đi qua đây, chớ chọc người tức giận.
Tô Triệt đẩy nàng rời khỏi, trên mặt hiện ra nụ cười, đi đến chỗ Hàn Ngạo ở.
Trong sân Vô Hồi Thánh Chủ.
Đại Diễn Thánh Chủ lấy dũng khí đến nơi này.
Để hắn ngoài ý muốn chính là, Vô Hồi Thánh Chủ lại mở miệng trước:
- Bọn hắn mạo phạm cấm khu, lẽ ra nên nhận trừng phạt, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909920/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.