Tộc nhân Di Lạc lộ vẻ giận dữ.
Lan Nguyệt tức giận lại cảm thấy kỳ quái:
- Nó không muốn sống sao? Nếu như chúng ta đem tin tức đưa về trong tộc, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, nó chỉ còn một con đường chết.
Đôi mắt Lan Nặc có chút ngưng tụ:
- Trừ phi, nó có nắm chắc sẽ rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn.
Biểu hiện của Lan Nguyệt khẽ thay đổi:
- Ý của ngươi là... Khương Phàm??
Lan Nặc càng nghĩ càng có khả năng.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu khôn khéo xảo quyệt, làm sao có thể tuỳ tiện cùng con người xưng huynh gọi đệ, Khương Phàm lại thế nào có khả năng cùng nó chia sẻ Thánh Nhân Quả? Trừ phi bọn hắn đã làm giao dịch, ví dụ như... Khương Phàm sẽ dẫn nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn.
- Thế nhưng, nó đã là Linh Hồn cảnh tam trọng thiên.
- Trên thân Khương Phàm tất nhiên có mang theo vũ khí Không Gian đặc thù, đặc thù đến có thể hoàn toàn cách ly khí tức Linh Hồn cảnh. Là chúng ta chủ quan.
- Vậy làm sao bây giờ?
- Không tìm.
- Không tìm?
- Nếu hắn là đệ tử thánh địa, liền chạy không xong. Nếu như không muốn gây tai hoạ cho thánh địa, liền sẽ không tuỳ tiện nói lung tung. Ta vẫn muốn thử thời vận, tìm Vạn Linh Huyết Thụ.
Lan Nặc rất muốn đuổi theo, nhưng đã trì hoãn năm ngày, nếu như lại kéo dài, nói không chừng từ bây giờ đến lúc rời khỏi tất cả thời gian đều sẽ lãng phí ở việc "Tìm người", được không bù mất.
- Nghe ngươi.
Mấy người Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909984/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.