Nếu như dùng chiến tranh báo thù, không nói trước thánh địa không phải đối thủ là của hoàng triều, riêng là địa vị cùng lực ảnh hưởng đặc thù của thánh địa, liền không cho phép phát sinh chiến tranh cùng hoàng tộc.
Thẩm Minh Thu còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Tô Thiên Tịch ngăn lại.
- Các ngươi coi như ta đã chết rồi, chưa thấy qua ta. Đi theo ta, mấy năm nay ta có giữ chút lễ vật cho các ngươi.
Bọn người Tô Triệt đi theo Tô Thiên Tịch chạy tới rừng rậm trước mặt.
- Nhịn?
Thẩm Minh Thu chau mày, nhìn về phía Tô Triệt.
- Liên hệ không về, chuẩn bị vây bắt đội ngũ hoàng triều.
Tô Triệt thấp giọng nói.
Thánh địa xác thực không thể nào khai chiến trực tiếp cùng hoàng tộc, hậu quả quá nghiêm trọng, ảnh hưởng quá ác liệt.
Nhưng hoàng tộc cũng sẽ không tuỳ tiện tuyên chiến với thánh địa, cho nên...
Lấy đạo của người trả lại cho người.
Tất cả ân oán, dùng thủ đoạn của bọn hắn giải quyết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này.
Tô Thiên Tịch mang theo mọi người đi đến trước một cái sơn động:
- Ta có thể kiên trì đến bây giờ, chính là nhờ vào chút tưởng niệm này. Đồ chuẩn bị không nhiều, nhưng đều là bảo bối tốt được tìm kiếm trăm năm qua.
Tô Triệt theo ở phía sau:
- Nhị gia có lòng.
- Thơm quá.
Một vị nữ đệ tử hai mắt tỏa sáng, mùi thơm nơi này thật là nồng nặc, để nàng toàn thân vui vẻ.
- Chờ một chút! Ngừng thở!
Tô Thiên Tịch chợt nhớ tới, phất tay nhấc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909985/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.