Lan Dận ở phía trước gầm thét, Chí Tôn thánh văn "Sơn Hà Đồ" toàn diện thức tỉnh, thân thể trong nháy mắt như đã nặng nề gấp trăm ngàn lần.
Đại địa vỡ nát, vết nứt lan tràn, bụi đất cuồn cuộn khắp nơi.
Hắn sôi trào uy lực sơn hà, phóng lên tận trời, Trường Sinh Đao bị kích thích, oanh minh kịch liệt, giống như Cổ Thần thức tỉnh, khôi phục thế giới, đao khí sôi trào lên dài đến năm mươi mét, bổ về phía Khương Phàm.
Khương Phàm vẫn thẳng tiến không lùi, chiến ý như thủy triều, hai cánh đánh một kích về phía trước, mang theo uy lực Chu Tước ngạnh kháng.
Oanh!
Tiếng vang kinh khủng chấn động bóng đêm.
Đao khí, liệt diễm, hình thành triều cường sôi trào, dẫn bạo ở trên không.
- Chết!!
Lan Dận ầm vang rơi xuống đất, khinh thường trời cao.
Nhưng, bên trong thủy triều, một bóng người vàng óng bay lên trời cao, mở ra bóng đêm, phóng tới nơi xa.
- Trường Sinh Đao! Lĩnh giáo!
Khương Phàm hô to.
Toàn thân hắn máu me đầm đìa, xương cốt đều rách ra, trận va chạm vừa rồi kia tựa như đụng đầu vào trong không gian một mảnh sơn hà, khí tức nặng nề thấu cả thần hồn.
- Không chết?
Không chỉ có Lan Dận thất thần, những người khác cũng đều giật mình.
Chí Tôn thánh văn, phối hợp Trường Sinh Đao, vậy mà không thể đánh chết tiểu tử thánh địa này?
Đùa giỡn hay sao?
Võ pháp đó của hắn là gì?
- Cứu ta! Mau tới cứu ta.
Lan Nguyệt hoảng sợ thét lên, đao khí không có đánh chết Khương Phàm, lại giống như lôi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909999/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.