- Rất đáng tiếc, không cầm về được.
Khương Phàm cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cảnh giới nữ tử kia là Linh Hồn, còn có vũ khí quỷ dị, hắn không còn dám cưỡng ép tranh đoạt.
Lan Dận đuổi tới, tiện tay đem Hồ Lô Càn Khôn nhặt được nửa đường ném cho Lan Nguyệt, nhìn về phía bầu trời tăm tối hô to:
- Khương Phàm! Ta khiêu chiến ngươi, thắng, ân oán xóa bỏ, thua, ngươi làm chiến nô của Lan Dận ta!
Khương Phàm không để ý đến hắn, cuối cùng vẫn nhìn Lan Nặc, sau đó vỗ cánh rời khỏi.
- Trở về! Kẻ nhu nhược nhát gan!
Lan Dận cao giọng gào thét.
- Đuổi! Hắn chạy không ra nơi này.
Lan Nặc mang theo chạy tới các tộc nhân đuổi tới.
- Người của Di Lạc?
Tô Thiên Tịch ngắm nhìn hắc ám xa xa, nhận ra thân phận của đám người Lan Nặc.
- Người nào?
Bọn người Tô Triệt không nhìn thấy, hắc ám quá nồng, khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, thấy không rõ tình huống cụ thể lắm.
- Đừng quan tâm đến những kẻ đó.
Tô Thiên Tịch mang theo bọn hắn phóng tới luyện binh lô nguy nga.
Hơn năm mươi dặm bên ngoài biên giới hắc ám, Hỏa Diễm Huyễn Điểu hưng phấn tìm được một đống nham thạch khổng lồ xây pháp trận.
Pháp trận chừng hai ba ngàn mét, cao tới hơn ba mươi mét, tạo hình phức tạp huyền diệu.
Dưới sự bào mòn của năm tháng, nham thạch đã tối nhạt không còn ánh sáng, còn bao trùm bụi đất thật dày. Nhưng tại vị trí tâm pháp trận trận, còn có hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910003/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.